Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Tôi chọn yêu em vào ngày Valentine Trắng!


Thời gian trôi thật nhanh, chả mấy chốc 1 năm đã trôi qua!

  Tôi chọn yêu em vào ngày Valentine Trắng...

Tôi người đàn ông nhiều những tổn thương, thiếu thốn mọi thứ, cô đơn và mọi thứ đã thay đổi khi em đến. Em là thứ gì đó thật ấm áp khiến tôi cảm thấy bình yên nhưng mãi không bao giờ đủ sức với tới, có lẽ vì tôi hèn...
 

Vết thương trong quá khứ đôi khi làm con người ta luôn luôn có cảm giác bị tổn thương và đề phòng những vết thương, 1 lần là quá đủ rồi, quá đủ rồi.

  Tôi chọn yêu em vào ngày Valentine Trắng...

Nhớ lại 1 năm trước cả ngày như người mất hồn chỉ biết đi đi và đi trong khi bụng thì đói meo... Có lẽ chuyện tình cảm mình nó hẩm hiu thì phải.

Nếu như tối hôm ý em chịu gặp tôi thì có lẽ mọi chuyện đã  khác. Thật đấy!

Ngủ ngon nhé em yêu! Love U so...

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Nhớ em...

Mưa vẫn rơi nhưng con tim thì chết lặng...  

Hôm nay 14/3, vậy là tron 1 năm ngày tôi ngỏ lòng với cô ấy, tất cả .. tất cả thất bại ... những gì tôi đem ra để cá cược , mất hết thật rồi.

   Cuộc sống vốn không công bằng như tôi tưởng, mặc sức tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng thất bại vẫn đến. Tôi đau khổ, tôi bất an, tôi dằn vặt, tôi ân hận, tôi trống vắng, tôi lạnh lẽo, tôi cô đơn, có lẽ cuộc sống đã quá nhỏ hẹp chăng.

Fuck!

Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó và phải chăng mình đã đặt mục tiêu quá sức và vấc ngã chăng.

Học tập thì luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhưng vẫn thi cử chả ra sao, mắt thì kém rồi nhìn không rõ nữa.

Gia đình đã cố gắng để đỡ đần nhưng cv gần như đã khép lại với mình rồi thì phải.

Tình bạn mình chả bỏ vụ gì quan trọng luôn cho hết mình, còn hơn thì chả thể được.

Tình yêu thì bế tắc và vô bờ bến cô ấy quá lớn so với một tâm hồn nhỏ bé như tôi.

Hãy cho con tim được nghỉ ngơi, tôi muốn vậy!

Hay cút tất cả đi khỏi đây, tôi ghét mọi người! Chả ai hiểu tôi cả, chả ai cả. Tôi muốn chốn chạy! Thế thôi!

Hãy sống cho tốt!

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Chia Cách Bình Yên



Nếu tự nhìn lại quãng thời gian qua
Đã có lúc nước mắt anh nuốt ngược vào trong,
Cay đắng, tự mình trách vì không trói được tiếng yêui
Vì anh muốn quan tâm em bằng tất cả những yêu thương bao năm anh có được
Mà sao mắt môi em vẫn chưa khi nào bằng lòng.

Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi..
Đừng khóc nhé em người ơi
Dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài..
Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng..

Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười
Và cám ơn em ngày qua

Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường

Sẽ còn mình anh với nỗi bất an
Sẽ chẳng biết phải khóc hay cười những khi nhớ em
Rồi lo lắng, ổn không nếu em thiếu anh?
Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh, đừng bắt màn đêm len vào đôi mắt tròn
Vào buổi sáng hôm sau, bình yên như chưa yêu nhau.



ĐAU ĐỚN VÀ TUYỆT VỌNG!

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Ngày 776: Em...

Linh hồn và thể xác đôi khi ta chả thể kiểm soát...

Sớm bình yên, Hà Nội vẫn ồn ã và nhộn nhịp pha chút vô tình của những tấm lòng không quen biết...

Hà Nội mùa mưa
 Cuộc sống có qua nhiều điều để cố gắng và đôi khi ta chẳng còn có thể làm chủ được chính mình nữa. Người ta nói đó là bệnh trầm cảm!

"Hội chứng trầm cảm là loại rối loạn khí sắc thường gặp trong tâm thần học. Có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là 18-45 tuổi, phụ nữ nhiều hơn nam giới với tỷ lệ giới tính: nam/nữ = 1/2, giá trị này chỉ là ước chừng vì còn tùy vào nền văn hóa và dân tộc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh trầm cảm cướp đi mỗi năm trung bình 850 000 mạng người, đến năm 2020 trầm cảm là căn bệnh xếp hạng 2. trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu với 121 triệu người mắc bệnh. Nhưng chỉ khoảng 25% trong số đó được điều trị kịp thời và đúng phương pháp."

Ai chả có những nỗi đau chứ! Ai chẳng có những nỗi niềm riêng chứ! Khi sự đau khổ đi đến tột cùng của cảm xúc nhất là khi người ta chưa sẵn sàng để đón nhận nó.