Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Hồi ký của tôi [Phần 1]: Những ký ức từ lúc chào đời

Tôi sinh vào một ngày giữa tháng 7, cung cự giải. Tôi yêu cái đẹp, và sống chết vì tính yêu.
Gia đình: Đây cậu còn trai đầu lòng. Cháu trai thứ x của đại gia đình.
Bạn bè: Không có.

Không có nhiều ký ức về những ngày đó vì tôi còn quá nhỏ. Những gì tôi được nghe kể lại đó là tôi thường được mẹ đưa võng ngủ (xanh, cước) khi đang máy may. Những ngày tháng ăn rau xanh người khi bố đi làm xa. Khi bố về, bố thường tự tay vào bếp nấu những món ngon như lòng lợn tiết canh, thịt luộc, canh cá...

Ngon lắm, bố nấu ăn tuyệt vời luôn. Đó là những hôm nghe bố mẹ cãi cọ, xô xát. Tuổi thơ tôi bị ảnh hưởng quá nhiều vì điều này nhiều lúc tôi muốn thoát khỏi mái ấm không ấm êm này.

Đó là những ngày chơi bi chơi lịt, tu lú, bắn rơm... Tôi có mấy chỗ chơi chính là Ông bà nội (Thường cắm rễ đây, bà rất ghê, ông thường thương chùng tôi và cho chúng tôi quà rất nhiều luôn. Tôi nợ ông nhiều. Ông ra đi quá đột ngột, mỗi lần tôi nghĩ về ông là lòng rớt nước mắt.), Ông bà ngoại (tôi không nhớ nhiều chỉ nhớ một lần trời mưa mất điện tôi sợ lắm tôi ngủ cùng ông bà cuối cùng ông bà phải mang tôi về từ xóm giữa lên xóm và. Rồi có lần lạc sang nhà hàng xóm chơi cả ngày trong buồng với con muỗi rách khiến cả nhà đi tìm. Ngoài ra, không nhiều mường tượng lắm.), Bác Long (Bố bác của tôi nhà bác giàu tôi được ăn ngon khi tới nhà bác, tôi lớn lên một phần nhờ bác. Tôi biết ơn bác nhiều. Ở đó, anh Nin luôn có những món đồ chơi tôi mong muốn. Ông trời quá bất công khi họ có còn tôi không.), Già Toàn (Tôi vào chơi với anh Cẩn và anh Thận rất vui), Bác Cốt (ông Bác khó tinh nhất quả đất), Bác Thoan, bác Thiêm, Bác Thức, Cô Luấn (Tôi nhớ có lần đá bóng bị mất dép, Dương đã lấy đôi tổ ong thui đen để tôi mang về đỡ bị bà nội đánh.), nhà Sướng (nó là thằng bạn thân của tôi với cả thằng Thưởng cùng xóm nữa), ông Hiếu thuốc bắc, khu ngõ xâu, Tâm giai- luật lý, luận, bình giai- tôi cũng không nhớ hồi ý sao lại chơi thân với bọn này. Đi khắp trời đất luôn, được ăn ngon rồi đi ăn trộm dưa, thực sự hồi ý đó là sự ngao du, phượt, tắm trạm bơm. Có khi cũng phải cảm ơn bọn hắn.

Thời gian thấm thoát trôi cho tới biến cố đầu tiên của cuộc đời khi vào lớp mẫu giáo khi mới 4 tuổi...

Yêu là chết lòng một chút

Tình yêu đâu có lỗi, lỗi là tại định mệnh!

Cuộc đời có những thứ ta không thể quyết định, và đó là những khoảng trống cô đơn ta mãi không thể xoá nhoà.

Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Ngày tựu trường, cô gái hơi cao tóc dài chấm khoeo. Nàng mặc một chiếc áo cam, quần vải xọc bó. Một chút quen thuộc nhưng có nhiều ấn tượng có lẽ như vậy ngất ngây là quá đủ cho một buổi sáng tuyệt vời. Tôi nghĩ con tim tổn thưởng bấy lâu đã nguội lạnh đã trở lại.

Chỉ cần nhìn thấy em, anh chả còn gì để sợ hãi cả.

Năm đầu cấp 3, tôi ngồi đầu bên trái tổ 1, em ngồi bên phải tổ 4. Không nhiều cơ hội chạm mặt. Tất cả rất hạn chế.

Tôi biết ẻm ở HV và từng học thêm cùng tôi ở lớp bồi dưỡng thi HSG cụm miền Bùi. Cuộc sống như đưa đẩy, em như một vầng hào quang nhỏ tôi ấp ủ trong suốt những năm học cấp 3.

Ngày nào cùng dặn lòng phải cố gắng để xứng đáng với em nhưng ngay cả khi là người yêu của em tôi vẫn thua em. Có lẽ tôi lên ra đi mãi mãi.

Chỉ có vậy em mới hạnh phúc, thanh thản. Cảm ơn vì đã yêu, người tôi yêu!